Đọc được thông tin về hoàn cảnh của chị Phiếu ở bản Sọc, xã Mường Ban, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La trên báo điện tử Dân trí, chỉ một giờ đồng hồ sau, tổ công tác xã hội công ty Botania chúng tôi đã có mặt tại khoa Chấn thương chỉnh hình – bệnh viện Việt Đức. Vừa nhìn thấy chị, chúng tôi phải nhíu mày xót xa, gương mặt gày gò hằn lên những vết sẹo do bị cào xước, rõ nhất là vết thương trên đùi, phần thịt đã bị lóc sạch tới tận xương khiến ai nấy đều kinh hãi. Thấy chúng tôi, chị Phiếu cố gắng cựa mình nhưng đau đớn khiến chị không thể gượng dậy được, hỏi chuyện chị, chị cũng chỉ ú ớ, mãi mới nói được câu “đau lắm, đau lắm” rồi im lặng khiến chúng tôi không dám hỏi thăm gì thêm.
Được biết, vợ chồng anh chị rất chịu khó làm ăn, năm nay có trồng được ruộng ngô cho bắp nhiều, hai vợ chồng chị vui lắm. Ngày định mệnh đó, hai vợ chồng chị đang bẻ ngô, bỗng cơn lũ ập tới quá bất ngờ kéo phăng cả anh chị lẫn ruộng ngô theo dòng nước lũ, anh thì chết nhưng toàn thân cũng không còn được nguyên vẹn. Còn chị, may mắn hơn khi vướng phải cành cây nên được cứu sống, nhưng lại bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng và dập nát phần đùi trái nghiêm trọng. Cháu chị Phiếu, em Cao Thị Thảo ngồi ở văn phòng khoa với gương mặt rầu rĩ tâm sự với chúng tôi. Nhìn em, cái vẻ đáng thương trong sự bất lực khi tiền chữa trị cho thím không thể vay mượn được ở đâu, Thảo cho biết thêm: “Hôm làm ma cho chú, có 1 ít tiền viếng là cả nhà gom hết lại mang xuống viện chữa cho thím nhưng cũng không thấm vào đâu chị ạ. Giờ trên nhà, mọi người vẫn tiếp tục đi vay nhưng chưa hỏi ở đâu được. Hai em nhà chú thím giờ còn đói ăn nữa vì ngô bị lũ cuốn sạch rồi, chẳng còn gì nữa”.
Ngày đưa tang anh, cả bản ai cũng khóc, thương cho 2 đứa trẻ mất cha và người vợ còn đang nguy kịch ở bệnh viện. Và cũng chẳng ai dám nói cho chị biết chồng chị đã mất, chỉ dám bảo anhn bị gãy chân đang ở nhà bó thuốc, sợ chị sốc mất đi tinh thần mà không gắng gượng được. Chẳng ai cầm nổi nước mắt khi mỗi lần tỉnh lại được chút, chị lại ú ớ gọi tên anh rồi lại giật mình hãi hùng như thể lúc cơn lũ dội về trong đêm.
Nhận món quà từ tổ công tác xã hội công ty Botania, em Thảo thay mặt gia đình cảm ơn chúng tôi rất chân thành, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – tấm lòng của chúng tôi có thể vẫn chưa thấm vào đâu so với hành trình gian khổ mà chị Phiến đã trải qua và tiếp tục chịu đựng suốt thời gian tới, nhưng hi vọng hành động nhỏ này sẽ được nhiều người biết để tới giúp đỡ chị, giúp chị nhanh chóng bình phục trở lại với cuộc sống hàng ngày, trở lại với 2 đứa con thơ dại. Hi vọng ở tương lai…